Cái hành... hành tôi


Chương này là đoạn nhỏ trong một tác phẩm mình đang viết. Hy vọng mọi người thích và chờ mong nó.

Cái hành… hành tôi

Giữa một con phố nhỏ nơi thành phố tấp nập, nơi những chiếc xe máy cũ mèm vẫn còn qua lại giữa đêm, có một quán ăn khuất dưới tán bàng già. Biển hiệu gỉ sét, dòng chữ ‘Phở Hành’ loang lổ, chỉ còn lờ mờ hai chữ. Người ta còn gọi đó là quán ‘Hào Hành’, vì chủ quán tên Hào. Hào là người đàn ông gầy, ánh mắt lúc nào cũng phảng phất như đang mỉm cười với điều gì đó cay xè, nhưng chẳng ai hiểu.

Mỗi chiều, khi bụi giăng giăng trên vỉa hè, Hào lại nhóm bếp. Khói hành bốc lên, lan ra, khiến người qua đường hắt hơi, dụi mắt, rồi vừa chửi vừa cười. Có người bảo:

-Thằng cha này chắc lấy hành làm vợ quá.

Quả thật, trong quán nhỏ đó, mọi thứ đều nồng nặc mùi hành nước lèo, bát phở, thậm chí cả nụ cười của Hào cũng thoang thoảng cái cay dịu của nó.

Một lần, khi khách đông nghịt, Hào đứng giữa quán, tay cầm nắm hành lá và củ hành như giơ cao ngọn cờ. Anh nói, bằng cái giọng nửa đùa nửa thật:
-Thưa quý vị, đây là báu vật của nỗi đau. Thứ gia vị khiến ta vừa muốn ăn, vừa muốn khóc.

Cả quán cười rần lên.

Một bà khách trạc năm mươi nhai chậm miếng phở, hỏi với vẻ trêu:
-Anh nấu phở mà nói cứ như nhà văn. Hành có gì mà triết lý?

Hào mỉm cười, nghiêng đầu, ánh đèn vàng soi lên khuôn mặt anh, gầy rám nắng và có gì đó rất tĩnh. Anh trả lời:
-Có chứ. Bà thử cắt đi. Không cần ai đánh, mà mắt vẫn rưng rưng. Củ hành không làm tổn thương ai, mà lại khiến người ta rơi nước mắt. Thế chẳng phải là báu vật của nỗi đau sao?”

Người ta cười, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, tiếng cười lắng xuống, họ đã cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc trong lời nói của anh, chỉ còn lại tiếng dao khẽ cắt của Hào, tiếng mùi cay len vào hơi thở của từng vị khách.

Sau đó Hào mở ra một trò chơi thử thách. Đó là ‘Nghi lễ hành’. Người tham gia sẽ thử thách bản thân bằng cách bóc và ăn từng lớp ành tây, nếu ăn được hết củ hành tây sẽ nhận được phần thưởng là 500.000 đồng.

Từ hôm đó, dân quanh phố truyền nhau về ‘nghi lễ hành’ của quán Hào. Ai đến ăn đều được anh mời chơi một thử thách bóc và nhai sống một củ hành tây, không dao, không nước, chỉ cần nhai hết mà vẫn cười, là vượt qua được chính mình và nhận được 500.000 đồng

Ban đầu, mọi người xem là trò đùa. Nhưng rồi, ai từng thử đều biết trò ấy không hề dễ. Một hôm một nhóm sinh viên đến, hò hét, vỗ ngực thách nhau và yêu cầu Hào cho cả đám được tham gia ‘nghi lễ hành’. Năm phút sau anh cầm ra một rổ hành tây không to mà cũng không nhỏ rồi chia cho mỗi đứa 1 củ. Anh phổ biến qua luật chơi và phần thưởng khiến cả bọn hào hứng muốn bắt đầu ngay. Cả những khách hàng xung quanh cũng bắt đầu hào hứng theo đưa mắt nhìn theo và cổ vũ.

Thế mà chưa được năm phút cả bọn đã đỏ mặt, nước mắt giàn giụa, vừa cười vừa chửi. Hào chỉ đứng nhìn, khẽ gật gù:
-Đấy! Hành bóc trần kiêu ngạo của con người. Làm ta nhớ mình cũng chỉ là kẻ yếu đuối biết khóc thôi.

Cả quán cười rầm rộ vì trò thử thách của Hào. Rồi cả đám sinh viên chấp nhận thua cuộc và bắt đầu gọi phở.

Dần dần mọi người cười mà như thấy nghèn nghẹn vì câu nói của Hào. Trong làn khói, khuôn mặt một số người cũng nhòa đi như đang bóc từng lớp giả vờ của chính mình.

Vào một đêm mưa nọ, khi phố thưa người, quán vắng, có một người đàn ông mặc vest đen bước vào. Ánh đèn rọi lên gương mặt ông, hốc hác và mỏi mệt.
-Tôi nghe nói ở đây có nghi lễ hành

 Ông nói khẽ, giọng lẫn trong tiếng mưa.

Hào hào hứng chạy đến đón khách vào và đáp:

-Đúng vậy, đó là thử thách đặc biệt của quán tôi, mời anh vào.

Người đàn ông không nhúc nhích, khuôn mặt không chút biến đổi nói tiếp:

-Tôi muốn… phiên bản thật.

Hào nhìn ông, lâu đến mức người khách tưởng anh không nghe thấy. Rồi anh đi vào bếp, mang ra một củ hành đen bóng, tròn trịa như giọt lệ hóa đá. Lúc này người đàn ông đã chọn một bàn trong góc quán và ngồi xuống. Anh mang đến rồi từ từ nói:
-Đây là củ hành bảy lớp. Mỗi lớp là một quá khứ. Bóc hết mà vẫn cười được nghĩa là ông đã tha thứ cho chính mình.

Người đàn ông bắt đầu bóc. Lớp đầu tiên, ông im lặng. Lớp thứ hai, mắt đã cay. Lớp thứ ba, môi run rẩy. Đến lớp thứ năm, lệ rơi lã chã, hòa với tiếng mưa ngoài hiên. Khi bóc đến lớp thứ bảy, ông không chịu nổi, úp mặt xuống bàn mà khóc nấc.

Không ai trong quán cười. Chỉ có mùi hành lan khắp, nồng, cay, và đau như ký ức bị xé toạc.
Hào đứng lặng sau quầy, ánh mắt không hẳn là thương hại mà như người từng đi qua cơn bão ấy rồi.

Anh nói khẽ:
-Hành không chỉ hành đôi mắt, mà còn hành cả ký ức.

Người đàn ông ra về khi trời vừa tạnh. Trong tay ông vẫn cầm củ hành còn lại lớp cuối cùng, như thể mang theo một phần linh hồn còn sót lại trong quán.

Đến đêm khuya, chỉ còn Hào với ánh đèn yếu ớt. Anh ngồi giữa bếp, rổ hành còn đầy, nước mắt còn đọng trên thớt. Không ai biết anh cắt bao nhiêu củ mỗi ngày, chỉ biết mỗi lát dao anh hạ xuống đều như khứa vào điều gì đó trong lòng.

Anh lẩm bẩm:
-Mỗi lát hành… một ký ức.
-Mỗi giọt lệ… một người đã đi qua.
-Và cái cay này, là thứ duy nhất còn giữ tôi lại.

Có người hàng xóm kể, những đêm như thế, ánh đèn trong quán Hào cứ chập chờn như thể người bên trong đang khóc mà cười.

Người ta đồn, Hào từng là đầu bếp ở một nhà hàng lớn. Anh có vợ, cô gái tên Hạnh. Hạnh thích hành lá, nhưng dị ứng hành tây. Một lần, cô nấu ăn, nhầm nguyên liệu, rồi ngã xuống ngay trong bếp. Từ hôm đó, Hào biến mất. Khi trở lại, anh mở quán phở nhỏ, sống cùng mùi hành thứ cay duy nhất anh không nỡ rời.

Không ai biết câu chuyện ấy có thật hay không. Nhưng mỗi khi Hào cúi xuống thái hành, tay run run, mắt nhòe đi, người ta lại cảm thấy cay sống mũi. Có lẽ, anh chẳng phải nấu phở cho ai mà đang nấu để tự hành mình, như một hình thức nhớ thương.

Chiều hôm sau, quán lại đông khách. Sinh viên đến. Dân văn phòng đến. Những người già cô đơn đến. Ai cũng muốn ‘ăn hành’ không chỉ vì nó thơm, ngon, mà vì ở đó, người ta được phép khóc.
Hào cười, múc nước lèo, bỏ thêm vài lát hành tây và ít hành lá, bưng ra cho khách rồi nói nhỏ đủ cho người gần nhất nghe:
-Ở đây, hành không chỉ để ăn. Hành là để hành tôi, hành anh, hành cả đời.

Khói bốc lên, hương thơm quyện với cái cay nồng. Trong quán, ai cũng vừa cười vừa rơi nước mắt, chẳng biết vì hành hay vì đời.
Còn Hào, đứng sau quầy, đôi mắt nhòe như khói, khẽ thì thầm:
-Cái hành… hành tôi. Hay tôi hành chính mình?

Tiếng dao lại vang lên đều đặn. Ngoài kia, trời đã dần chuyển sang đêm tối.
Và giữa dòng người hối hả, quán phở hành vẫn tỏa khói, như một nỗi buồn ấm, âm ỉ, cay nồng nơi con người ta được phép rơi nước mắt mà chẳng cần lý do gì cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout